Đã nói biết bao nhiêu lần rồi rằng con không phải là nó....Đã rất nhiều lần con thầm ước bố mẹ đừng so sánh con vs nó vì con đã quá mệt mỏi rồi.Con là con mà nó là nó...con là con bố mẹ người bố mẹ dứt ruột đẻ ra chứ ko phải nó...nó là con người ta.Là con em trai bố...con đã nhiều lần tự hỏi rằng con vs nó có liên quan gì đến nhau...Con chả thể sống để hít thở thay cho nó hay nó chẳng thể hít thở thay cho con.đơn giản giữa con và nó hoàn toàn khác biệt...Vậy mà sao cái suy nghĩ đó chẳng bao giờ có trong mắt bố mẹ.Hôm nay con đã đứng im lặng trước phòng bố mẹ để nghe bố mẹ nói chuyện.Con đã khóc...ko phải chỉ 1 lần này mà bao nhiêu lần con cũng ko thể nhớ...cảm giác đó thực sự vô vọng và con cảm thấy đau buốt....Vì sao??? vì khi con quay đầu nhìn lại bố và mẹ ko có đứng ở bên con mà bố mẹ đang đứng bên cạnh nó.....phải giải thích biết bao nhiêu lần đây khi mà trong mắt bố mẹ nó là 1 đứa hoàn hảo mà con lại là 1 đứa bỏ đi......Con không phủ nhận nó...Nó thực sự giỏi nhưng liệu có cần thiết đến mức nó là thần thánh trong mắt bố mẹ ko???......liệu rằng sau này nó có sống thay cho bố mẹ ko...nó có nuôi dưỡng bố mẹ khi về già....hay đơn giản là quan tâm tới bố mẹ chưa....Ko hề đúng ko.....nó chả là cái gì liên quan tới bố mẹ cả.Mà người liên quan đến bố mẹ chính là con....Chính con mới là người chăm lo và có trách nhiệm vs bố mẹ sau này.....Con công nhận nó thông minh...nó tài giỏi hơn người...nó học giỏi toàn diện....nhưng nó vs con thì có liên quan gì đến nhau..Bố nó thích đầu tư cho nó 100 triệu để thi học bổng du học bên Sing thì có liên quan gì....vậy mà sao mỗi lần thấy mặt nó bố mẹ lại vui mừng sung sướng thế vậy...Bố mẹ luôn miệng bảo rằng giá mà con = nửa phần nó..giá mà con thông minh như nó..giá mà con tài năng như nó thì có phải tốt không....Nhưng ko đâu....con gái của bố mẹ ko tài năng như nó..ko giỏi như nó....Con khác nó mà....bố mẹ không vô hình dung rằng chính cái ảo tưởng mà ko nhìn vào thực tế của bố mẹ đang giết dần con.....đã bao giờ bố mẹ hiểu con như thế nào...cảm xúc của con ra sao.....Con không giống nó ở lĩnh vực này nhưng con có thể giỏi ở lĩnh vực khác...Tại sao chỉ vs 3 cái môn toán,anh đó mà bố mẹ coi nó như thiên tài...Xin lỗi.....bố mẹ nhầm rồi....đã bao giờ bố mẹ khen con vẽ 1 bức tranh đẹp chưa trong khi con đã mất cả đêm để vẽ nó....Đã bao giờ bố mẹ khen con làm văn hay mà thay vào đó là sự chê bai....đã bao giờ con chơi đàn mà bố mẹ ủng hộ con chưa....hay khi con làm thiệp tặng sinh nhật bố mẹ đã bao giờ 2 người khen con 1 câu chưa....Chẳng lẽ những gì con làm là vô nghĩa....con chỉ đọc thấy trong mắt bố mẹ học giỏi mấy môn tự nhiên là sau này lên làm ông nọ bà kia....Tại sao bố mẹ không chịu thừa nhận những khả năng khác của con....Và tin tưởng sau này nghề nghiệp của con sẽ thành công........bố mẹ chỉ nhìn cái mác du học mà đánh giá con người..........bố mẹ bắt con phải như nó sao...........xin lỗi con không thể.......Thực sự đến lúc này con rất muốn buông xuôi...Nhưng con sợ rằng nếu con chết đi thì nó sẽ không bao giờ nuôi bố mẹ ..................................................!!!!
van.bi nói đúng đó, không vc j phải buồn khi bố mẹ chúng ta cứ so sánh ta vs 1 ai đó, ta là chính ta,hãy cố gắng sống và làm mọi vc hết sức mình, như vậy nếu có thất bại chúng ta cũng k buồn vì ai đó đã thành công hơn ta trong khi cả 2 ng` làm chug 1 vc
Châm ngôn sống : Hãy sống sao cho đừng hối tiếc khi đã về già
nhưng nói đi thì phải cũng phải nói lại......nếu mọi việc xảy đến với Pe Mit như thế thì có phải liệu quá bất công.......bố mẹ nào cũng rất thương yêu con cái, tuy có so sánh thì cũng chỉ để con mình thấy thế mà cay sống mũi lên thôi .......nhưng nếu tất cả những ji mà Pe Mit lam không nhận được sự hồi đáp của bố mẹ, dù chỉ 1 cái nhìn âu yếm, hay một câu nói dịu dàng.......thì liệu thế là wa bất công.....Theo mình thì cách jai quyết duy nhất là bạn hãy xác định rõ trong mắt bố mẹ bạn thì bạn lại ai, có vị trí như nào...........bố mẹ nào cũng vậy cả thôi.........họ luôn cho những cái kiểu mẫu của xã hội là đúng đắn, là hợp lí.........một chút khả năng không là ji...........bạn hãy dùng chính khả năng của mình để chứng tỏ với bố mẹ rằng con là con của bố mẹ, con cá tính, con khác biệt,.....nhưng thế mới là con......
Châm ngôn sống : Học bài thì ấm vào thân...nhưng mà...đi ngủ thì ấm từ chân đến đầu
Chả cần rì phải xác định...nếu thấy con người ta hơn con mình thì đem về mà nuôi cho sướng đi , vc j phải hành hạ tinh thần con cái như thế Quan điểm của tớ là bạn hãy cứ là chính mình...đánh giá xem bản thân còn chỗ nào thiếu sót thì khắc phục (nếu có thể). Hãy chứng tỏ rằng mình không phải là đứa vô tích sự. mỗi người đều có ưu khuyết riêng, một khả năng gì đó sẵn có ko cứ j là chuyện học hành. Điều bạn cần làm là vận dụng khả năng, ưu điểm ấy để vươn lên. Nếu bạn không đủ tự tin thì hãy làm mềm lòng ba mẹ, để ba mẹ bạn bớt chì chiết và so sánh, hơn là cứ ngồi đây và phán xét cuộc đời bất công và vô nghĩa
Châm ngôn sống : sống nhanh lên.nghĩ nhiều vào.yêu thương ít đi.hehe
tóm lại ý bạn tad là cần phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu
mày cứ nói thẳng với bố mẹ là:"bố mẹ sinh ra con,dù thế nào thì con vẫn là con của bố mẹ,dù thế nào thì con ko thể vì mấy lời so sánh của bố mẹ mà con đánh mất bản thân mình.Con ko được bằng nó của bố mẹ bởi vì con là chính con.Con ko việc gì phải thay đổi bản thân"Hết.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
* Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài.